cầu. Alanna khéo léo xâu chỉ chưa được nhuộm qua lỗ kim, liếc xéo
về phía cậu chàng Ishak đang đứng nhìn và nói: “Em giúp một chút
nhé? Giữ yên cậu ta đi.”
Cậu trai Bazhir vâng lời. Dịu dàng mà mạnh mẽ, cậu ta giữ chắc
đầu của người đang ngủ giữa hai bàn tay mình. “Có đau không?”, cậu
ta hỏi khi Alanna cẩn thận kiểm tra độ sắc của đầu kim.
“Ái! Giờ không đau nữa. Chị đã truyền phép lực cho cậu ta ngủ.
Nhớ giữ cậu ta thật chặt!” Cô nhanh lẹ khâu, lòng thầm cảm ơn các vị
thần linh cho những bài học mà cô nhận được từ những người thầy
thuốc cung điện trong thời chiến tranh Tusain. Khi xong việc, cô cắt
chỉ, bôi thuốc mỡ và băng vết thương bằng băng sạch. Cuối cùng, cô
gạt Ishak sang bên và lại đặt hai bàn tay mình quanh đầu Hassam. Cậu
thiếu niên không động đậy. Giấc ngủ của cậu sâu hơn, khi cô truyền
thêm phép lực và đẩy lùi những hư hại mà cây rìu của gã đàn ông
vùng đồi đã gây nên. Xa xa vẳng lại tiếng meo meo của Mãi Trung
Thành, nhưng Alanna đang quá tập trung vào công việc. Cô hỗ trợ cho
thiên nhiên hết sức mình, để Hassam chìm vào một giấc ngủ thật sự
sâu. Với một chút may mắn, chẳng bao lâu cậu thiếu niên này sẽ khỏe
trở lại. Và chắc chắn các cô gái sẽ thích vết sẹo mà vết thương này đã
để lại cho cậu.
Trong tai cô có tiếng rầm rì khi Alanna đứng dậy. Vẫn còn đang
nghĩ đến vết thương của Hassam, đầu tiên cô tưởng chỉ do mình đứng
dậy quá nhanh. Nhưng rồi từ giữa tâm khảm cô dâng lên cảm giác yếu
ớt và bệnh tật. Nữ hiệp sĩ buột miệng chửi khi chân cô khuyu xuống.
Trong cơn xúc động của cuộc chiến, khi gắng hết sức để kiểm soát cây
kiếm pha-Iê và trong nỗi âu lo cho các thành viên trẻ tuổi của bộ lạc,
cô đã làm việc quá sức, đã sử dụng nhiều hơn phép lực mà cô được
phép dùng.
Mình sẽ chẳng bao giờ thấm được bài học này, cô hối hận nghĩ khi
ngất đi.