Sự cố gắng để giữ vững đồng thời năm câu thần chú đã hút kiệt lực cô
thiếu nữ.
Mặt Kara nhìn nhợt nhạt như người ốm, nhưng bây giờ khi bọn
pháp sư đối địch đã bị tiêu diệt thì gió dịu hẳn lại. Alanna ép Kara
ngồi xuống đất. Ishak vẫn tiếp tục ném lửa vào lũ người tấn công và
vui vẻ cười nói khi chúng gắng tìm đường chạy trốn.
“Tuyệt quá!”, cậu thiếu niên thét lớn, không hề nhận ra là cơn bão
đã tắt. “Quyền lực thật tuyệt!”
“Nhìn kìa!”, Kara khẽ kêu lên và chỉ về hướng tây. Halef cùng cánh
đàn ông đang phi thẳng vào làng, kiếm tuốt trần. Bây giờ, khi bọn
người cướp bóc từ vùng đồi bị kẹt giữa một bên là Ishak, Coram và
những đám đàn ông già nhưng khát khao chiến đấu, một bên là những
chiến binh trẻ tuổi của bộ lạc, bọn chúng thật sự không còn cơ hội.
Những đứa tìm cách chạy trốn bị Alanna tóm cổ, cuối cùng không một
tên sống sót.
Ngay khi cuộc chiến kết thúc, Alanna dẫn học trò đến giếng làng. Ở
đó bà Farda đang hướng dẫn cho một số phụ nữ khác rửa và băng vết
thương. Alanna ra lệnh cho Kara và Kourrem ngồi xuống, rồi cô quả
quyết xắn tay áo lên. “Có ai bị giết không?”, cô hỏi Farda, trong khi
rửa tay.
Bà đỡ có thân hình lực lưỡng lắc đầu. “Hassam cùng Mikal bị nặng
nhất. Hassam bị thương ở đầu, Mikal có một vết thương ngoác ra ở
đùi. Cô chăm cho một trong hai người này được không?”
Alanna gật đầu và bước vào căn nhà lều rộng mênh mang của mình.
Cô cảm nhận rõ là Ishak đi sát phía sau. Những người bị thương nằm
im lặng trên những tấm thảm mà người ta đã trải ra trước bàn thờ của
bộ lạc, họ đang chờ được quan tâm đến vết thương của mình. Rõ ràng
là Farda đã dạy cho phụ nữ ở đây cách chăm sóc người bị thương, một
loạt các chị em đã có chồng đang hăng hái vào việc. Vài người bị
thương, trong số đó có cả Hassam, vẫn còn là những cậu thiếu niên,
nhưng bọn họ cũng bình tĩnh y hệt đám đàn ông lớn tuổi.