nơi ngọn gió kỳ lạ nọ đang thổi tới. Gió bây giờ đã tru tréo lồng lộn.
Kara là người đầu tiên phát hiện thấy những kẻ tấn công nấp đằng sau
một bức tường bụi.
Cô chỉ cho mọi người thấy năm gã đàn ông mặc đồ xanh lục cưỡi
trên những con ngựa giống Pony. “Đám phù thủy vùng đồi cũng mặc
màu xanh lục!”, cô thiếu nữ thét át tiếng gió. “Đám bụi trước mặt họ
là quỷ, lần trước Akhnan Ibn Nazzir đã không làm gì nổi và để con
quỷ bụi giết chết ba người đàn ông.”
“Ta không phải Akhnan Ibn Nazzir!”, Alanna gầm trở lại. Cô rút
cây kiếm pha-lê, giơ ra trước mặt và tập trung ý chí vào lưỡi kiếm.
Giờ đã đến lúc sử dụng nguồn năng lượng có trong cây kiếm này. Với
nó, cô sẽ có khả năng bẻ gãy và hủy diệt nhiều hơn. Nữ phù thủy thét
câu thần chú và thúc cho năng lượng của mình chuyền qua lưỡi kiếm
màu khói, chảy vào khoảng đất năm cách đám người cưỡi ngựa đang
tiến lại vài cánh tay. Mặt đất gầm lên, toác ra một đường hào sâu. Bị
chính con quỷ bụi che mất ánh nhìn về phía trước, hàng đầu trong đám
đàn ông vùng đồi phi thẳng xuống hào.
“Cái này sẽ giữ được bọn chúng một lúc!”, cô kêu lên. “Kourrem,
em có mang sợi không?” Cô thiếu nữ, suốt những ngày qua luôn mang
món vũ khí mới này bên mình, giờ lẹ tay rút từ túi áo ra vài cuộn sợi
nho nhỏ.
“Cố làm rối chân đám ngựa!” Kourrem cười, nhướn cặp lông mày
rậm và vào việc ngay.
“Kara!”, Alanna nói tiếp. “Ép gió thổi vào mặt chúng!” Hai thiếu nữ
giật mạng che mặt xuống để nhìn cho tốt hơn. Alanna lúc đó quay
sang với học trò thứ ba. “Ishak, em nhớ cách ném lửa không?”
“Có!”, cậu kêu lên.
“Khi nào bọn chúng lại gần, em ném lửa thúc chúng nó ngã ngựa!”
“Thế còn quỷ bụi và bọn phù thủy?”, cậu bé gào lên.
“Để chị!”