Chú Coram chửi. “Bọn khốn này cố tình dụ đám đàn ông trong làng
đi xa!” Ông xoay về phía mấy cậu bé. “Bây giờ ta thử xem các cháu
có bắn trúng được mục tiêu di động hay không.”
“Thế các phù thủy của chúng ta đâu?”, một phụ nữ kêu lên. “Bao
giờ họ cũng tấn công bằng pháp thuật trước!”
Alanna cảm nhận rõ, ngọn gió đang quất ran rát này không phải gió
tự nhiên. “Kara! Kourrem! Ishak!”, cô thét lớn. Và tới lúc đó cô mới
sực nhớ ra, cả nhóm ba thiếu niên đang ở phía cuối làng, trong lều của
bà Farda.
Sẽ tốn nhiều phút đồng hồ vô giá cho tới khi họ gọi được nhóm ba
đó về đây...
Nhưng chính trong tích tắc đó, nhóm ba học trò thở hổn hển chạy
tới, bám theo Mãi Trung Thành. “Con mèo nói rằng chị cần bọn em,
bởi vì bọn đàn ông vùng đồi tấn công”, Ishak thở hổn hển nói. “Em
không biết làm sao mà bọn em hiểu được tiếng nó nói...”.
“Tôi hoàn toàn không hiểu một câu nào cả”, Kourrem làu bàu.
“Chính bạn và Kara, hai người nói...”.
“Suỵt!”, Alanna ra lệnh. Cô liếc xéo về phía chú Coram. “Cháu phải
thực hiện vai trò phù thủy...”, cô bắt đầu.
Người lính già đang mải mê ra lệnh cho những tay cung trẻ tuổi.
Phụ nữ và trẻ em chạy ngang qua mặt họ để tụ tập trong ngôi nhà lều
lớn của Alanna. “Làm những gì cháu cần!”, chú nói ngắn gọn. Rồi chú
tóm lấy cánh tay một phụ nữ trẻ tuổi và vạm vỡ. “Cô kia! Cầm lấy một
cây giáo và sẵn sàng bảo vệ cho trại!” Một thoáng, cô gái chỉ nhìn trân
trối, rồi cô chạy đi và vâng lời. Nhóm đàn ông lớn tuổi trong làng,
những người không thuộc diện đi đuổi cướp, giờ đây xúm quanh
Coram. Họ chấp nhận để chú làm người ra lệnh. Thêm những phụ nữ
khác cầm lấy giáo mác và rìu, để con cái lại trong lều cho những phụ
nữ khác trông nom.
Alanna dẫn học trò đi lên một đỉnh đồi, nơi họ có thể bao quát các
ngôi nhà lều lẫn những cửa ngõ phía đông dẫn vào làng, đây cũng là