lều của mình, đọc thư.
Thư của Georg ngắn, nhưng những gì mà cô nhận được thúc cho lửa
cháy trên hai gò má Alanna. Cô biết anh bạn lâu năm này yêu cô. Cả
tình cảm mà cô dành cho anh cũng không thuần túy là tình bạn, chỉ có
điều Jonathan luôn đứng ở vị trí thứ nhất. Georg biết điều đó và cũng
hiểu nữa, nhưng những gì anh viết cho cô thấy là anh vẫn nuôi hy
vọng.
Thư của Myles rất dài, viết bằng giọng chuyện trò thủ thỉ và cung
cấp những tin mới, nhất là tin trong triều, cho dù là về những người
quý tộc hay về đám bề tôi. Trong tất cả những người quý tộc mà
Alanna biết cho tới nay, Myles là người có nhiều bạn bè nhất, ông thân
thiện với tất cả và không chỉ với những người cùng đẳng cấp. Ông có
thể kể cho cô nghe về bà nấu bếp và cậu trai chuồng ngựa Stefan cũng
kỹ lưỡng chi tiết như về nhà vua và Jonathan. Chỉ tới khi đọc lá thư
này lần thứ hai, Alanna mới nhận ra là ông không hề nhắc đến Thom.
Lá thư của Thom không chỉ trả lời cho sự lơ đãng của Myles:
Alanna thân yêu, chú Coram kể cho anh nghe rằng em đã được
một nhóm dân sa mạc mọi rợ chấp nhận. Em làm những trò kỹ
quặc quá. Chú ấy nói, bây giờ em là “một người đàn ông của bộ
lạc”- anh đoán chắc đó là thứ em luôn mong muốn từ xưa đến
nay. Không, đọc đến đây em không cần phải xị mặt xuống đâu.
(Đúng là Alanna đang xị mặt thật.)
Anh thích cuộc sống ở đây. Tất cả đều lịch sự hết mực và trong
thư viện có vài cuốn sách quý của ngành pháp thuật, thứ mà cả
mấy ông thầy của anh cũng không có. Việc luyện tập của anh tiến
rất nhanh. Anh đã làm bạn với một vài đệ tử của cố công tước
Roger, trong số đó có nàng Delia von Eldorn xinh đẹp. Anh
không thực quan tâm đến quý cô đó, nhưng rất có thể cô ta biết
một phần những bản thảo bí mật nhất của Roger được giấu ở