“Cháu đâu có nài xin Ibn Nazzir tấn công cháu”, cô nói. “Nhưng gã
làm như thế và cháu giết gã. Cháu đâu có thể để cho bộ lạc này không
có phù thủy, hay là chú nghĩ khác? Và bởi vì cháu hoàn toàn không có
ý định bỏ mạng dưới tay những đối thủ đầu tiên ở đây, mà cũng không
lên kế hoạch ở lại đây mãi mãi, nên cháu đã tìm cho mình ba học trò.
Chuyện hai trong số đó là con gái đâu phải lỗi của cháu. Thực trạng nó
là như thế. Bộ lạc phải chấp nhận bọn họ, nếu muốn họ trở thành
những nữ phù thủy tài năng. Cháu không thể chọn riêng Ishak.
Nếu nó gặp chuyện gì thì sao? Đằng nào thì cũng phải dạy cho cả
ba đứa và cái tập tục - chú có nhận thấy rằng, vi phạm luật lệ của nhà
vua còn dễ hơn là bỏ qua những tập tục của người Bazhir - tập tục của
họ là muốn cháu phải dạy cho các em ấy. Hơn nữa sẽ là chuyện ngu
ngốc, nếu người ta có thể có tới ba phù thủy mà lại chỉ chọn có một
phù thủy thôi.”
Chú Coram nặng nề ngồi xuống và cầm lấy bát rượu mạnh mà cô
vừa rót, gương mặt to bè rám nắng hằn rỗ những vệt nhăn lo âu. “Con
gái này”, chú mệt mỏi nói. “Nhưng cháu cũng làm khổ đám người ở
đây quá đấy. Bao nhiêu trăm năm nay ở đây đâu có thay đổi gì. Bây
giờ cháu bắt họ phải chấp nhận những thứ mà đến cả dân tộc của cháu
cũng không chấp nhận được - ít nhất thì cũng không dễ dàng.”
“Chả lẽ chú không hiểu? Đối với người Bazhir cháu là một huyền
thoại. Họ cho phép cháu làm những việc mà những người khác không
được phép. Cháu cũng không yêu cầu họ phải thay đổi vì những lý do
ngu ngốc. Họ biết rằng, rất có thể sự sống sót của bộ lạc này sẽ được
đảm bảo nếu họ có ba phù thủy. Thậm chí cả phụ nữ cũng bắt đầu
chấp nhận hai cô gái. Ít nhất là bà Mari Fahrar.”
Chú Coram uống cạn bát rượu và lắc đầu khi cô muốn rót thêm.
“Chú lo cho cháu”, người lính già thú nhận. “Ta căm thù cái cảnh cứ
phải đứng nhìn cháu mãi mãi là một kẻ lạ. Cháu là một đứa con gái kỳ
quặc, nhưng chú cảm giác cháu là thịt và máu của chú, và chú muốn
cháu hạnh phúc.”