lòng kiêu hãnh bị tổn thương. Yếu tố làm cho mọi việc còn tồi tệ hơn
là cô không có khả năng dạy cho Kourrem những kỹ năng mà cô thiếu
nữ này còn thiếu.
“Em không làm nổi!”, Kourrem kêu lên vào một buổi tối nọ khi
ngồi làm việc. Trên khung cửi là một đống hỗn độn các đoạn sợi quấn
vào nhau như một con nhện khổng lồ. “Em là đứa ngu ngốc và biết
quá ít - “
“Cháu quên mất mẫu vải”, có tiếng người điềm đạm vẳng lại từ
khuôn cửa dẫn sang phần đền thờ của ngồi lều. Alanna và nhóm học
trò xoay lại, sững sờ nhìn người đàn bà già nua bé tíu xíu đang đứng ở
đó. Alanna nhận ra bà. Halef Seif đã có lần chỉ cho cô biết mẹ của
Hakim, người mà Kourrem kể rằng bà là thợ dệt giỏi nhất bộ lạc.
Người phụ nữ giơ lên một cây hương còn chưa đốt. “Đúng lúc ta
muốn bày tỏ sự kính cẩn của mình với Đức Mẹ thì ta nghe thấy
chuyện của các cháu”, bà giải thích. Bà lại gần và chìa cây hương về
phía Alanna. “Cầm cho ta!” Thế rồi bà ngồi xuống cạnh Kourrem, bên
khung cửi lớn. “Cháu có thấy không? Chỗ này và chỗ này cháu bị
nhầm. Và ở đây.” Bà xem xét phần công việc còn lại. Kourrem trong
thời gian đó bám chặt vào cánh tay Kara. “Hừm, không đến nỗi tệ cho
một đứa chưa được học hành nghiêm chỉnh. Chỗ này dệt chắc và đều.”
Kourrem cười rạng rỡ vì lời khen.
Chắc đây là lời khen đầu tiên cho Kourrem của một phụ nữ trong bộ
lạc này đã từ nhiều năm nay, Alanna nghĩ thầm.
Bà Fahrar bước sang bên khung cửi nhỏ hơn, cầm lược chải cao lên
và quan sát đoạn vải mà Alanna đang dệt. “Cháu phải nhẫn nại hơn”,
bà nói. Cặp mắt màu nâu xám ánh vẻ tinh nghịch. “Ở đây còn mấy vệt
bẩn nhỏ.” Bà trả lại cuộn len cho Alanna. “Bắt đầu lại và dành nhiều
thời gian hơn cho nó! Chừng nào cháu làm quen, việc sẽ nhanh lên.”
Bà lấy hơi và nhìn quanh. “Cháu có năng khiêu dệt vải đấy, Kourrem,
nhưng tự cháu phải học dệt cho tử tế đã, trước khi đi dạy cho người
khác. Miếng vải của cháu, Kara, rõ là có thể khá hơn đấy.” Cô thiếu