thịnh nộ thú vị, anh bạn nhận xét. Tại sao cô nàng không băm vào một
người có khả năng chống cự hơn?
“Cậu ta phải học bài học đó”, Alanna đáp lời và tắt đèn. “Nếu
không có ngày cậu ta còn dám láo lếu với cả một nữ phù thủy già nua
nhăn nheo, và bà ta sẽ thắt cậu ta thành nốt.”
Có thể, chàng mèo đáp.
“Không phải là ‘có thể’”, Alanna cãi lại. “Bạn cũng biết rõ như tôi
là một pháp sư có thể va phải bẫy ở những nơi kỳ quặc nhất. Ít nhất thì
tôi cũng biết, bản thân tôi không hề có ác ý với cậu ta. Một người khác
rất có thể sẽ không thân thiện như thế đâu.”
Không phải bao giờ em cũg có thể đứng chắn vào giữa người khác
và số phận của họ, Mãi Trung Thành cảnh báo. Em không cần tin
rằng, em có thể canh chừng cho toàn thế giới.
Alanna sung sướng cười thầm và kéo cái đuôi dài màu đen của anh
bạn mèo. “Ai sẽ làm điều đó, nếu không là tôi?”
Mãi Trung Thành bực bội lầm bầm, thúc cái mũi lạnh của chàng ta
vào tai cô và làm cô cười phá lên.
Bên cạnh phép thuật thắt nút, Alanna còn dạy cho học trò của cô tên
và tính chất của các loại cỏ, các loại đá và các loại kim loại. Kourrem
và Kara than vãn vì phải nhớ quá nhiều thứ, nhưng họ học rất chăm
chỉ. Ishak bây giờ làm Alanna mất ngủ; cậu ta học nhanh hơn hai bạn
còn lại, có cảm giác tốt cho năng khiếu của mình, nhưng cái vẻ cay cú
luôn thích học những chuyện nguy hiểm của cậu ta làm cô sợ. Cậu ta
không có được sự kiềm chế của hai bạn học. Liệu nguyên nhân có thể
nằm ở chỗ rằng bộ lạc sẽ dễ chấp nhận cậu ta hơn so với hai người
kia? Alanna không ít lần bắt gặp quả tang cậu ta đang nhìn trân trối
cây kiếm pha-lê của cô, trong cô lớn dần một nỗi e ngại rằng một ngày
kia cậu ta có thể lờ đi mệnh lệnh của cô và tìm cách cầm lấy nó.
Trong tư cách thợ học dệt, Alanna là kẻ vụng về bậc nhất. Cặp thiếu
nữ ngỡ ngàng hết mực. Alanna tự nhủ, trong môn kiếm ban đầu cô
cũng đã tỏ ra vụng về, nhung cái suy nghĩ này chẳng xoa dịu được