Cô cởi nút thắt thứ hai. Cái thảm từ từ hạ xuống đầu Ishak. “Em
không thể cư xử với Kara và Kourrem giống như cách những người
đàn ông trong bộ lạc em cư xử với cánh phụ nữ. Hai người này ngang
hàng với em. Những gì họ làm - những gì họ học - cũng quan trọng
như những gì em làm và những gì em học. Thành thật mà nói thì trong
một số phương diện họ tốt hơn em.”
Khi cô tháo nút thắt thứ nhất, tấm thảm là là bay qua lều và dừng lại
trước Ishak. Alanna tháo phần còn lại của nút thắt thứ hai. Tấm thảm
rung lên phập phồng. “Em đang cản đường nó”, cô giải thích với
chàng trai trẻ. Cậu ta ngạc nhiên bước sang bên. Tấm thảm dịu dàng
lại hạ xuống đúng vị trí nó nằm ban nãy. “Chị hy vọng, chị đã thể hiện
một cách rõ ràng.”
Ishak há mồm ra thở.
Cậu chàng đã hiểu ra được vài điều.
“Chị sẽ dạy cho em chứ?”, cậu ta hỏi. “Em muốn học nó - cho dù
đây là phép thuật đàn bà hay là không!”
Một bàn tay đau đớn quắp lấy tim Alanna: Trong một tích tắc, giọng
Ishak giống hệt cái cung cách bướng bỉnh của người anh trai cô. “Chị
tin rằng, chị vừa nói tới một lời xin lỗi!”
“Xin lỗi nhé”, Ishak nói với hai thiếu nữ. “Tôi cứ hay quên.”
Kara kín cẩn nhìn đoạn sợi trong tay Alanna. “Có phải chị muốn nói
rằng, Kourrem và em cũng có thể làm pháp thuật trong khi bọn em dệt
và may vá? Chỉ đơn giản bằng cách bọn em thắt nút?”
Alanna thở dài.
Đột ngột, cô thấy mình sao mà già nua và sao mà mỏi mệt. “Sáng
sớm mai chị sẽ dạy cho bọn em trò này.” Cô hứa hẹn. “Bây giờ thì ta
đi ngủ.”
Ngoan ngoãn như mọi lần, cả ba đứa học trò vui vẻ trò chuyện và
rời nhà lều của cô. Khi bọn họ đã đi khuất, Mãi Trung Thành nhảy lên
vai trái của Alanna, vị trí được anh bạn mèo ưa thích nhất. Một cơn