nữ lớn tuổi hơn đỏ lựng mặt và ngượng ngùng nhìn xuống chân. “Còn
cháu, nữ phù thủy, cần phải có một bà thầy biết cách dạy dệt vải”, rồi
bà giải thích với Alanna trong giọng quyết định. “Nếu Kourrem đồng
ý thì cháu sẽ học nghề dệt vải của ta. Ta sẽ chỉ cho hai cô gái này
những gì họ cần biết. Chắc chắn là chàng trai kia sẽ có việc khác,
trong khi phụ nữ chúng ta làm việc.” Bà lạnh lùng thêm vào.
Cho nét mặt nhẹ nhõm và những giọt nước mắt hàm ơn của hai cô
thiếu nữ, Alanna có thể hôn được người phụ nữ già nua đầy ấn tượng.
Nhưng thay vào đó, cô chỉ gật đầu với vẻ nghiêm trang cần thiết. “Tôi
chấp nhận lời đề nghị hết sức thân thiện cho bản thân tôi và các học
trò của tôi, thưa bà Fahrar.” Đã đến lúc rồi, lòng cô mừng thầm. Một
phụ nữ của bộ lạc này chấp nhận là chúng ta tồn tại. Và cho chuyện
này mình không cần đến Halef Seif hoặc Ali Mukhtab!
“Người ta gọi tôi là Mari”, mẹ của Hakim nói. “Bây giờ vào việc
thôi, các cô nàng. Chỉ cho tôi biết các cháu còn làm được những gì.”
Khi quay trở về khoảng một tuần sau đó, chú Coram thấy tình hình
đã thay đổi hoàn toàn. Người lính già có những suy nghĩ riêng của
mình về những thay đổi trong bộ lạc, nhưng may là chú chỉ nói ra khi
ở một mình với Alanna và anh bạn mèo Mãi Trung Thành.
“Chú cứ tưởng là chú để cháu lại ở một noi tương đối yên tình”, chú
bắt đầu khi giở ra trong lều những món đồ đi đường. Alanna ngồi nhìn
và vuốt tai Mãi Trung Thành. “Cháu chưa quen đủ với họ để hút
chuyện khó khăn về mình, và chú cứ tin chắc là bọn họ sẽ để cháu yên
thân. Vậy mà khi chú quay lại thì cháu đã trở thành con mẹ phù thủy
bị nguyền rủa của bộ lạc này, đã nhận bảo lãnh cho ba đứa trẻ và đòi
đám phụ nữ ở đây phải giương mắt lên nhìn hai đứa con gái trong số
đó ngồi cùng bọn đàn ông bên lửa trại...”.
“Mặt chú đỏ bừng lên kìa”, Alanna nhận xét khi chú Coram ngừng
một chút để lấy hơi.
“Cháu không thể sống vài tuần lễ mà không gây ra chuyện bực
mình hả?”, ông sủa lên.