Alanna quỳ xuống bên Hassam và mỉm cười với cậu. Một cô gái
mắt to, mới lấy chồng, bưng vào một chậu nước nóng và băng sạch.
Alanna nhúng một tấm khăn vào nước và thận trọng rửa vết thương
cho Hassam. “Thế gã kẻ trộm đánh em vào chỗ này ra sao rồi?”, cô
vui vẻ hỏi. “Có phải linh hồn gã đang tìm một chỗ an nghỉ?”
“Chú Coram đập gã gục xuống, trong lúc em đang chống chọi với
gã”, Hassam đáp. Cậu thiếu niên giật mình khi Alanna dịu dàng vuốt
tóc ra khỏi vết thương. “Chú Coram nói rằng, người ta không cần phải
chú ý giữ cung cách chiến đấu trung thực, khi người ta chiến đấu với
quân kẻ trộm.”
“Tôi cần thuốc mỡ, chỉ và một cây kim thật nhỏ. Nói với Farda
thế!”, Alanna ra lệnh cho cô gái đang chờ. Người này gật đầu và vội
vàng nhao đi. Alanna nhìn vết thương kỹ hơn. “Chị tin là chú Coram
cũng đã nói với chị như thế hồi chị ở tuổi em — mà hồi đó cũng chưa
xa lắm đâu. Nằm im nào!” cô nhắm mắt lại và thúc tâm trí vào người
cậu thiếu niên, tìm hiểu vết thương nặng đến mức nào. Cảm giác yếu
ớt bốc lên từ đầu cậu thiếu niên khiến Alanna thầm nhăn mặt. Cậu bị
chấn thương sọ não nặng nề. Mặc dù vậy, kể ra thì vẫn còn là may
mắn. Xương sọ không bị thương, cũng không bị chảy máu não. Cô ấn
tay cậu thiếu niên. “Đầu em bị một cú đập ra trò đấy”, cô giải thích,
bởi cô rõ cậu không hiểu “chấn thương sọ não” là gì. “Em sẽ cảm thấy
chòng chành chóng mặt một thời gian, dạ dày sẽ có cảm giác nôn nao
và em sẽ khó đứng được thẳng - nên tốt nhất là đừng thử làm những
chuyện đó. Thế. Bây giờ chị giúp em ngủ đi một chút, để chị khâu vết
thương cho em. Được không?” Hassam gật đầu. Cặp mắt thật to của
cậu nhìn đầy tin tưởng. Cô đặt bàn tay một lần nữa lên tay cậu, dùng
tâm trí tìm về ngọn lửa pháp lực trong cô. Lần này nó chảy dịu dàng
và hiền hòa qua những cánh tay cô, đến mức Alanna hầu như cũng
cảm giác mình được nghỉ ngơi như cậu thiếu niên phút chốc đã ngủ
thiếp đi. Một thoáng, cô thở dài giữ nguyên trong trạng thái đó, trước
khi ép mình về với xung quanh. Cô gái đã quay lại những thứ cô yêu