Bao quanh là không gian tối đen khi Alanna tỉnh dậy. Mãi Trung
Thành sắc giọng tru vào sát tai cô. Một bàn tay mảnh dẻ tóm lấy vai
cô và lay thật mạnh. Cô mệt mỏi mở mắt ra. Gắng sức cảm nhận
không gian xung quanh mà chẳng mấy thành công. “Sẽ tốt hon rất
nhiều, thật đấy, nếu em cho chị ngủ”, cô lẩm bẩm. “Chị chỉ làm việc
quá sức một chút thôi, chỉ thế thôi.”
“Mãi Trung Thành ra lệnh cho em đánh thức chị”, Kara nói bằng vẻ
xin lỗi. “Con mèo bảo có chuyện với Ishak.”
Nỗi sợ tóm lấy Alanna. Cô vất vả nhỏm dậy. Cảm giác mệt mỏi
thấm vào đến xương tủy, trói cô như một đoạn xích sắt, kéo cô xuống
đất. “Ishak? Trời đất ơi, cậu ta lại giở trò gì thế?” Viên ngọc lửa bên
cổ ấm lên - không, nóng rẫy - Alanna sợ hơn nữa.
Thằng bé cầm cây kiếm, Mãi Trưng Thành kêu lớn. Trong khi bộ
lạc nói chuyện với Giọng Nói thì nó lại đây và lấy trộm cây kiếm!
Trái tim đập lồng lộn, Alanna lảo đảo đứng lên. Mọi thứ trong đầu
xoay vun vút. Cô giơ cả hai tay giữ chặt lấy đầu mình, ép mắt mở ra.
Lúc này thật không thích hợp cho một vụ thử sức. Cô cầm chặt viên
ngọc lửa và nài nỉ Đức Mẹ giúp cô vì Ishak. Một dòng lực chảy qua cơ
thể cô; tứ chi run bắn của cô bình yên trở lại.
Alanna nhắm mắt, tìm vào trong tâm khảm, kiếm một dấu hiệu cho
biết cậu học trò ngang ngạch hiện ở đâu. Ý thức của cô va phải sức
mạnh phép thuật của cây kiếm pha-lê, nó đang rung lên trong một cơn
thịnh nộ chưa từng có. Cho tới giờ thì cây kiếm đã nghe lời cô trong
một chừng mực nhất định, nhưng sẽ không đời nào nó chịu nghe lời
Ishak. Alanna mở mắt, chạy lên đỉnh đồi nơi cô đã đối mặt với đám kẻ
cướp sáng nay.
Ishak đang đứng trong một màn lửa phép lực của chính cậu ta, tay
cầm cây kiếm vẫn còn đút trong bao. Ánh sáng màu cam phát ra từ
món vũ khí đang chống lại phép thuật của cậu trai trẻ tuổi.
Trong một thoáng, có cái gì lóe cháy trong tâm trí Alanna. Ishak
biến mất; thay vào đó là một ảo ảnh: