CÂY LỚN Ở PHƯƠNG NAM
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 5.2
Những người ở quanh đó đều đã về hết. Thời Việt vứt khẩu súng laser
trong tay sang một bên. Ánh mắt anh lạnh lùng và đầy giễu cợt.
“Đồ giả, không đã”.
Sắc mặt Thường Kiếm Hùng dần sầm xuống như sắc trời tối đen của
tháng Chạp.
Hai người cứ đối đầu trong im lặng như vậy, giữa họ như có một cơn
bão tuyết đang tích tụ, xoáy tròn, không khí càng lúc càng nặng nề.
Thời Việt cởi chiếc áo ba lỗ đeo máy nhận laser trên người ra, vứt đè
lên camera giám sát trên cột bê tông, cười lạnh lùng: “Mất công mất sức dụ
tôi tới đây không phải vì muốn đập tôi một trận sao? Lên đi”.
Cơ thể anh như một tảng thép có khả năng ghi nhớ, lưng cong về phía
trước như báo săn mồi, tứ chi dang ra rồi khép vào, hình thành một tư thế
vừa thủ vừa công một cách tự nhiên.
Thường Kiếm Hùng tất nhiên rất quen thuộc với tư thế này. Từng
đường thẳng, từng góc kẹp mà cơ thể tạo ra trong tư thế này đều được căn
chỉnh chính xác bằng thước kẻ ngang và đường chuẩn, chỗ nào hơi không
đạt tiêu chuẩn sẽ bị giáo quan nghiêm khắc trừng phạt ngay.
Hai tay Thường Kiếm Hùng nắm chặt đến nỗi nổi rõ cả các khớp, phát
ra tiếng “rắc rắc”.