“Ra ngoài xem đi”.
Trận chiến giữa quân Xanh và quân Đỏ dã trở nên vô cùng gay cấn và
quyết liệt. Quân Xanh bày ba cứ điểm theo địa hình ở sườn núi, hỗ trợ nhau
chặn đứng năm tiểu đội quân Đỏ từ dưới đánh lên. Hai bên gần như đang
giằng co từng tấc đất.
Trên bảng điện tử bên hồ dưới chân núi không ngừng báo số người
chết trận của hai đội. Số người còn sống của quân Đỏ vốn nhiều hơn nhưng
đột nhiên một loạt chữ đỏ hiện lên màn hình, quân số quan Đỏ đột ngột
giảm đi.
Người tổ chức của “Chim Ưng” “ơ” một tiếng, bật màn hình giám sát
lên. Từ màn hình nhỏ, ở nhiều góc độ có thể thấy rõ ba, bốn tay súng đột
kích của quân Xanh vòng ra sau lưng địch, lia súng bắt vào quân Đỏ đang
tiếng lên. Mục tiêu gần như trong gang tấc, quân Đỏ một lòng phát động
tấn công lên đỉnh núi, để lộ chỗ hiểm sau lưng, các tay súng đột kích của
quân Xanh bắn phát nào trúng phát ấy.
Người tổ chức của “Chim Ưng” chỉ vào một màn hình trong đó, hỏi
Nam Kiều: “Đây là Thời Việt đúng không? Đúng là một tay súng cừ
khôi!”.
Nam Kiều nhìn kỹ, đó chính là chiến trường của tiểu đội do Thường
Kiếm Hùng dẫn đầu, gần như đã tới gần nơi cắm cờ trên đỉnh núi.
Thế cục là năm chọi một.
Tay bắn tỉa nấp sau lũy chắn chính là Thời Việt.
Sau một loạt tiếng súng, dưới sự yểm hộ của đồng đội, một đội viên
qua Đỏ nhảy qua lũy chắn làm bằng bao cát tấn công Thời Việt. Vừa trèo
lên đỉnh lũy chắn, Thời Việt như có mắt sau lưng, đột nhiên lấy lá cờ đỏ
của Nam Kiều ra quàng về phía sau, kéo sát vào vai, quật người đó xuống