bằng một cú quật qua vai. Anh dùng đội viên quân Đỏ này làm lá chắn
sống, ra khỏi lũy chắn lia súng bắn vào quân Đỏ. Theo làn khói xanh bốc
lên trên người lá chắn sống này, người ba người khác cũng bốc khói nghi
ngút.
Chỉ còn lại Thường Kiếm Hùng.
Khẩu súng laser trong tay Thường Kiếm Hùng đã hết đạn, không kịp
thay, Thời Việt đã chĩa súng vào anh ta, Thường Kiếm Hùng tránh né theo
bản năng. Thế nhưng Thời Việt không bắn anh ta, họng súng giơ lên không
chút do dự “bắn chết” đội viên quân Đỏ cuối cùng đang cắm cờ đỏ trên
đỉnh núi.
Người tổ chức của “Chim Ưng” nhìn thấy cảnh này, gật đầu tán
thưởng: “Đúng là ngang tài ngang sức, bây giờ chỉ cần Thời Việt bắn trúng
tổng giám đốc Thường là hòa”.
Nam Kiều chợt nghĩ ra điều gì, đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vàng
đứng dậy chạy về phía đỉnh núi.