CÂY LỚN Ở PHƯƠNG NAM
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 18: Tàn Nhẫn
Những ngón tay thon dài của Nam Kiều vuốt ve theo đường nét rắn rỏi
trên mặt Thời Việt, cô đi giày cao gót nên có thể nhìn ngang tầm mắt anh,
vuốt lên má anh.
Tròng mắt Thời Việt sâu thẳm, sâu đến nỗi như muốn hút cô vào đó.
Anh như nín thở, Nam Kiều bèng bướng bỉnh bóp cái mũi cao của anh, hôn
lên môi anh. Anh mở miệng ra, cô khẽ thổi một hơi vào đó, hơi thở của cô
vừa có mùi rượu vừa có hương hoa quả.
Thời Việt phì cười, chộp lấy những ngón tay làm loạn của cô, cắn lên
đôi môi mỏng của cô, mơ hồ nói: “Em to gan thật”.
Nam Kiều nhìn anh, ngón tay chạm vào cái eo rắn chắc thon gọn của
anh, kéo áo sơ mi của anh ra.
“Á!”.
Thời Việt giữ lấy hai vai cô, từ bị động chuyển sang chủ động, hôn cô
thật sâu, đẩy cô vào bức tường ở ngay cửa ra vào, áp chặt vào người cô.
Hai người va vào hàng công tắc đèn trên tường, làm đèn lúc tắt lúc sáng.
Lối vào chật hẹp vang lên những tiếng va chạm lộn xộn.
Hai người ngã xuống chiếc giường lớn, thân hình Thời Việt cao lớn
rắn chắc, khi anh ngã xuống, Nam Kiều cảm thấy mình như nảy lên rồi mới
ngã xuống người anh.