CÂY LỚN Ở PHƯƠNG NAM
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 36: Nở Rộ
Bảy giờ sáng, bà chủ nhà nghỉ mang tất cả quần áo đã được giặt sạch
sấy khô cho hai người, còn niềm nở mang hai suất bánh trứng chiên lên.
Thời Việt không ngủ cả đêm nhưng vẫn tỉnh táo lạ lùng. Anh mặc
quần áo xong mới bế Nam Kiều dậy, mặc quần áo cho cô.
Nam Kiều nhanh chóng tỉnh dậy, định lấy áo ngực và sơ mi trong tay
anh tự mặc.
Thời Việt khẽ cười: “Anh mặc cho em”.
"Em có phải trẻ con đâu".
Thời Việt cười nói: "Không biết đến khi nào mới có lần sau".
Lòng Nam Kiều chùng xuống, cô nhìn anh, nhưng lại thấy nụ cười
trên mặt anh nhẹ nhõm tự nhiên như không có chuyện gì.
Cô hạ tay xuống, chầm chậm nói: "Vâng".
Anh luồn hai tay từ phía sau ra trước ngực cô, mặc áo cho cô rồi cài
khuy phía sau. Anh hạ giọng cười nghe rất lưu manh bên tai cô: "Có cần
đẩy lên không?".
Tai Nam Kiều hơi đỏ, cô quay đi không nói gì.
Thời Việt bèn luồn tay vào trong áo ngực, nâng cả hai bên lên cho cô,
còn tranh thủ sàm sỡ nữa.