Anh hát rất chậm, rất khẽ. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn lại
giọng hát se sẽ của anh. Anh như đang hát ru, ru cô gái anh yêu vào giấc
ngủ.
Mắt Nam Kiều nhắm chặt, hàng lông mi dài áp sát vào mặt, như đã
ngủ say.
Thời Việt không khóc, nhưng anh cảm thấy rõ ràng chân mình, nơi cô
gối đầu lên, dần dần ướt đẫm.