Nam Kiều nói: "Tiểu Thụ, chuyện kể trước khi đi ngủ".
Cô diễn đạt rất rời rạc, nhưng Thời Việt hiểu.
Anh cầm tay cô lên áp vào môi mình. Mũi cay cay, anh nói không nên
lời.
Anh và cô đều không nhắc tới chuyện ngày hôm nay.
Cô không hỏi anh, một tiếng đồng hồ nữa anh sẽ gặp phải chuyện gì.
Cô không hỏi anh, nếu Thường Kiếm Hùng không chịu thừa nhận
khẩu súng đó là của anh ta thì sẽ ra sao.
Cô cũng không hỏi anh, sau này phải làm thế nào? Sau này có dự định
gì?
Cô biết hết. Nhưng cô đã cho anh một câu trả lời chắc chắn nhất.
Tiểu Thụ, cô muốn có Tiểu Thụ của anh, cô muốn anh trồng cho cô
một cái cây nhỏ, rồi kể chuvện trước giờ đi ngủ cho Tiểu Thụ nghe.
Có một người phụ nữ... một người phụ nữ như thế. Anh còn cầu mong
gì hơn nữa.
Anh hôn lên ngón tay cô, nói: "Ngủ đi. Anh thích nhìn em lúc ngủ".
"Anh hát đi. Khích Hạo nói anh biết hát".
Mắt Thời Việt cũng hơi cay. Anh đáp: "Được".
Thế là anh hát. Giọng anh rất trầm, vốn rất êm dịu nhưng giờ đây lại
hơi khàn và nghèn nghẹn.
Sao lại say mê em,