"Tại sao…".
Nam Kiều vùi đầu vào ngực anh, hai tay ôm eo anh, không trả lời.
…
Tắm xong, hai người đều ấm áp, khô ráo, dễ chịu rồi mới lên giường.
Thời Việt ngồi tựa
đầu giường, Nam Kiều gối đầu lên chân anh.
Chỉ còn hai tiếng rưỡi nữa.
Anh vuốt tóc cô, cô nhắm mắt, sắc mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên như
mọi khi, dường như không có chuyện gì xảy ra vào hôm nay cả.
Anh khẽ vuốt qua vết sẹo trên mặt cô.
Nam Kiều nói: “Sao anh lại về?”
“Em muốn nghe không?”
“Em muốn nghe anh nói chuyện”.
… Nói không ngừng.
“Vậy để anh kể dài chút vậy.”
“Anh đang ở Thiên Tân thì nhìn thấy thông tin định vị GPS trên vòng
tay của em. Anh liền gọi cho Ôn Địch”.
“Anh không mua vé, lên một chuyến tàu nhanh chạy tuyến Thiên Tân-
Bắc Kinh sắp xuất phát, suýt nữa bị cảnh sát bắt, nhưng anh mua bù vé
rồi”.