Họ hôn nhau dưới làn nước nóng. Hai đôi môi mở ra khép lại, không
ngừng hôn nhau. Họ chia xa lâu như vậy, giây phút này, nỗi khát khao và
nhung nhớ bùng phát không thể kiềm chế nổi.
Thời Việt siết chặt Nam Kiều, siết chặt vòng eo thon thả của cô cùng
tấm lưng với những đường cong tuyệt đẹp, như thể muốn cô hòa vào máu
thịt mình. Lưỡi anh sục sao trong
miệng cô, quấn lấy lưỡi cô. Bao tháng không gặp, cơ thể anh dường
như càng rắn chắc hơn trước. Nam Kiều vuốt ve sờ nắn từng cơ bắp chắc
nịch trên ngực, lưng và cái eo dẻo dai rắn chắc của anh. Thấy anh còn
nguyên vẹn khỏe mạnh, lòng cô rất vui.
Nam Kiều khẽ cười, ngồi xuống.
Thời Việt hiểu ra cô định làm gì, vội vàng ngăn cô lại: "Em không
cần...".
Cô chưa từng làm vậy, anh cũng chưa từng yêu cầu. Anh biết Nam
Kiều vốn là người rất kiêu hãnh, sao có thể bảo cô làm chuyện hạ thấp thân
phận như vậy được?
Nhưng cô bằng lòng, cô bướng bỉnh như thế đấy, cô muốn làm thế nào
thì sẽ làm thế nấy.
Nước nóng xua tan giá rét, làm cơ thể hai người nóng bừng bừng.
Thời Việt tựa vào bức tường kính cũ kỹ, thân hình cao lớn rắn chắc run
rẩy...
Tim anh như căng phồng lên, thắt lại, ngoài việc ôm chặt cô trong
lòng, anh không biết nên nói gì, làm gì nữa.
Anh đan tay vào mái tóc dài đen nhánh ướt sũng của cô.