Thời Việt nhìn cô. Cô ngước gương mặt trắng bệch, không chút huyết
sắc lên, đôi môi mỏng vẫn tím ngắt. Nhưng ánh mắt cô bỏng cháy kiên
nghị.
Cô nói: "Thời Việt, đưa em chạy đi! Giống như tối hôm đó"
Anh gật đầu: "Tùy em".
…
Họ đi qua một hành lang khác, theo đường thoát hiểm tránh né cảnh
sát, nhà báo và những người khác đang ào tới như nước lũ. Nam Kiều biết
trong đó có cả người nhà cô.
Nhưng bây giờ cô chỉ muốn ở bên Thời Việt. Cô lấy điện thoại của
Thời Việt trong túi áo jacket ra, gửi cho bố một tin nhắn:
"Con rất ổn. Đừng lo lắng. Sáng mai gặp bố ở đồn cảnh sát".
Cô ngước lên nhìn Thời Việt. Thời Việt cười với cô.
Cô lấy sim ra, vứt cả sim và điện thoại vào thùng rác.
Cô khoác tay Thời Việt, hai người ra khỏi tòa nhà bằng cửa ngách, đi
thẳng qua một con hẻm nhỏ.
Hai người điên cuồng chạy trong đêm đông lạnh giá, vứt hết ánh đèn
xe cảnh sát lúc tắt lúc bật và tiếng người nói ồn ào lại phía sau.
Thế giới dường như chỉ còn lại hai người, họ có thể chạy mãi chạy
mãi, chạy thỏa sức, chạy đến quên hết tất cả, chạy đến lúc không ai tìm
được họ, chạy đến nơi sắc đêm tĩnh mịch, ánh đèn thưa thớt mới dừng lại.
Nam Kiều thở dốc nhìn Thời Việt, đôi mắt vô cùng sang rỡ: "Vẫn
không chạy nhanh hơn anh".