"Sao em có thể chạy nhanh hơn anh được".
Nam Kiều bật cười: "Đợi anh già, chạy không nổi nữa, em vẫn còn trẻ
hơn anh, vậy là có thể chạy nhanh hơn anh rồi".
Thời Việt kéo cô vào lòng.
"Ngốc", anh khẽ nói, giọng hơi ngàn ngạt.
Hai người tìm một nhà nghỉ nhỏ không cần chứng minh thư cũng có
thể nghỉ lại, lấy một phòng. Thời Việt đưa cho bà chủ mấy trăm tệ, nhờ bà
ta giặt quần áo cho hai người rồi hong khô ngay trong đêm.
Nhà nghỉ rất nhỏ, rất cũ nát, giữ nguyên phong cách của thập niên tám,
chín mươi thế kỷ trước. Tường quét ve xanh, cửa sổ chấn song, chỉ có một
chiếc giường đôi nhỏ tạm coi là
sạch sẽ.
May là máy sưởi và nước nóng đầy đủ.
Nam Kiều ra chỗ tắm có thiết kế một phần tư hình tròn dành cho một
người. Vòi hoa sen cố đinh kiểu cũ có lỗ phun nước rất to, nước nóng ào ào
chảy xuống, đập vào người cũng
thấy đau.
Nam Kiều nói: "Cùng tắm đi".
Thời Việt nghiêm nghị nhìn Nam Kiều, đã lâu lắm rồi anh không được
nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Anh nói: "Ừ".
Tuy hai người sống chung nửa năm nhưng chưa bao giờ tắm cùng
nhau như vậy. Chỗ tắm quá nhỏ, tường kính xung quanh chắn nước. Thời
Việt lại cao to, hai người chỉ có thể áp sát vào nhau.