“Sau đó, anh ra khỏi bến tàu phía Nam, lên một chiếc taxi, đưa cho tài
xế một nghìn tệ để anh ta cho anh lái”.
Anh khẽ cười: “Tài xế sợ gần chết, anh ta chửi anh suốt quãng
đường”.
“Anh chạy về mất năm mươi ba phút, thấy anh giỏi không?”
Nam Kiều “ừ” một tiếng.
Lại im lặng.
Nam Kiều hỏi: "Sau đó thì sao?".
Thời Việt nói: "Anh kể chuyện anh gặp mấy tháng nay cho em nghe
được không?".
“Được”.
Thế là anh bắt đầu kể. Anh rất ít khi chủ động nói nhiều như vậy Anh
biết nói những lời có cánh khiến phụ nữ vui như hoa nở, nhưng anh không
cảm thấy mình biết kể chuyện.
Anh thấy Nam Kiều im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, đôi mắt
phượng hơi hé mở, ngón tay lơ đãng vạch lên những bắp thịt rõ ràng trên
đùi anh.
Thời Việt hỏi: "Chán lắm đúng không?".
Anh biết trải qua một ngày dồn dập nguy hiểm như vậy, cô đã mệt mỏi
và buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cứ cố thức.
Nam Kiều nói: "Tiểu Thụ".
Thời Việt chưa nghe rõ, lại hỏi "Gì cơ?".