"Ừ". Châu Nhiên đáp một tiếng, dù cách xa, nam Kiều vẫn có thể lờ
mờ thấy được nụ cười trên mặt anh ta. Cô gái kia dẩu môi, sốt ruột kéo áo
anh ta, Châu Nhiên đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho cô ta im lặng. Cô gái
không vui, đưa bàn tay lãnh lẽo lên cổ anh ta. Châu nhiên bị bất ngờ, lạnh
quá 'Á" lên một tiếng.
"Anh sao vậy?". Nam Kiều hỏi.
"...Không sao, vừa rồi đồng nghiệp đùa anh, dí lon coca vào mặt nên
hơn lạnh". Anh ta cười dịu dàng, "Lát nữa anh còn phải về công ty làm
thêm giờ, tối nay chắc sẽ về hơi muộn. Em đừng ở công ty muộn quá, bên
ngoài tuyết rơi rồi, lạnh lắm".
"Ừ". Nam Kiều nói, nừng một lát lại gọi tên anh ta: "Châu Nhiên".
"Ừ"
"Chia tay đi".
"..."
Châu Nhiên giật mình, bỏ điện thoại khỏi tai nhìn một cái, chắc chắn
Nam Kiều chưa cúp máy mới lại đặt lên tai, vội vàng nói: "Tiểu Kiều, em
nói cái gì?".
"Chia tay". Nam Kiều lặp lại.
"Hả". Châu Nhiên đau đớn thở dốc, "Em đùa gì vậy?". Thần sắc anh ta
trở nên nghiêm trọng, cô gái kia có vể mất kiên nhẫn, bĩu môi, giậm chân
cũng không thu hút được sự chú ý của anh ta, bèn giận dỗi định bỏ đi. Châu
Nhiên nắm tay kéo lại, ấn mái đầu hơi rối của cô ta vào lòng như vỗ về, cô
gái mới ngoan ngoãn ôm eo anh ta, không động đậy nữa.