Châu Nhiên còn đùa với cô: "Tiểu Kiều, em không phải là Tiểu Kiều,
đúng không?". Anh ta ra vể đùa cợt: "Là Âu Dương Ỷ phải không? Cô lại
nghịch điện thoại của Tiểu Kiều nhà tôi đấy à?".
Gió thổi ào ào, cách nơi lạnh lẽo tối tăm này mười mét là cảnh tượng
náo nhiệt rộn rã tiếng người.
Châu Nhiên dường như nghe được điều gì trong điện thoại, đẩy cô gái
trong lòng ra, nhìn xung quanh, trịnh trọng hỏi:"Tiểu Kiều, em đang ở
đâu?".
"Anh đẩy nhẹ thôi". Nam Kiều lạnh lùng nói.
Tuyết Bắc Kinh rơi rất nhanh, rơi xuống xong cũng không chịu tan.
Hạt tuyết không mềm mịn như tuyết phương Nam mà khô và to hơn, giống
như cát vàng Tây Vực. Chỉ một lát sau, một lớp tuyết trắng đã phủ lên mặt
đất xen lẫn lớp tuyết cũ còn sót lại.
Ánh sáng trên màn hình LED khổng lồ lấp lánh biến đổi, The Place
biến thành một vũ đài lớn, góc khuất phía sau vũ đài càng có vẻ tiêu điều,
xa vời sự phồn hoa hơn.
Châu Nhiên đến đứng dưới chân một bức tượng đá thần thoại Hy Lạp,
sắc mặt hơi xấu đi. Cô gái có vẻ khó chịu muốn bỏ đi, cảm giác không cam
tâm biến thành sự ra oai ác ý, cô ta đi theo Châu Nhiên, không quá gần
cũng chẳng quá xa.
Cô ta tên hạ Tinh, vừa tốt nghiệp năm nay, nhận được một trong hai vị
trí công việc duy nhất ở đại lục của ngân hàng đầu tư quốc tế nơi Châu
Nhiên làm việc. Người có thể vào một công ty tượng trưng cho địa vị và
tiền bạc thế ầy tất nhiên đều là những sunh viên trẻ đầy dã tâm.
Hơn nữa, cô ta còn khá xinh đẹp, có lú do gì không chinh phục mọi
thứ cô ta muốn, kể cả đàn ông chứ? Khi rời khỏi trường đại học cô ta đã vô