giận dữ vô cùng. Cô cảm thấy rõ ràng cơn giận đang định thay đổi cô, biến
cô thành một người mà cô không muốn biến thành -môtj cô gái đanh đá,
méo mó, xấu xí, khóc lóc như điên, chửi bới đánh người giữa nơi công
cộng.
Chỉ vừa mới nghĩ thế, cô đã rùng cả mình. Nam Kiều vội vã rời đi.
Tuyết bắt đầu rơi, mọi người đều vỗ tay hoan hô. Đúng thế, một đêm Giáng
Sinh mới đẹp làm sao một đêm Giáng Sinh mà mọi người nên ca tụng chúc
mừng, nên chúc phúc và hôn nhau.
Nam Kiều bỏ mũ áo xuống, cởi cúc áo cổ. Bên trong cô vẫn mặc chiếc
áo sơ mi trắng vô cùng đơn giản cùng chiếc quần bò như ba mùa còn lại.
Chỉ có điều, vào mùa đông, cô sẽ đi thêm một đôi ủng đi tuyết vừa mềm
vừa cũ. Mặc ít như vạy khiến cô tỉnh táo để có thể kiềm chế bản thân.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Châu Nhiên. Qua dòng người đông đúc,
cô vẫn nhìn thấy Châu Nhiên và cô gái đó ôm nhau. Cô gọi ba cuộc Châu
Nhiên mới bắt máy.
"Alo".
"Châu Nhiên".
"Sao thế?"
Nam Kiều nín thở, không nói gì. Cô dựa vào một góc khuất tối tăm ở
The Place, tiếng gió thổi ào ào bên tai.
Châu Nhiên như chợt hiểu ra điều gì, anh ta đẩy cô gái ra xa một chút,
dùng tay che ống nói cho bớt tiếng người ồn ào xung quanh, giọng nói trở
nên dịu dàng. "Tiểu Kiều, anh ra ngoài ăn cơm với đồng nghiệp, em có ăn
uống tử tế không đấy?".
"Ăn rồi". Nam Kiều lạnh lùng nhìn Châu nhiên phía xa, lạnh nhạt nói.