Ôn Địch nhìn gương mặt Nam Kiều, phá ra cười: “Nam Kiều, sao mặt
cậu trông buồn cười vậy!”.
Nam Kiều liếc Thời Việt, Thời Việt hất cằm chỉ bãi cỏ sau lưng cô, cả
túi nilon toàn sơn ngụy trang.
Nam Kiều nói: “Anh suy nghĩ chu đáo nhỉ” rồi nhấc túi lên ném vè
phía đám nhân viên công ty.
Đám đàn ông con trai liền vừa đùa cợt vừa bôi sơn lên mặt nhau. Nam
Kiều nhìn họ, ngửi mùi cây cỏ, mùi đất ở bãi đất hoang này, cảm thấy như
trở về hồi nhỏ. Tiếng còi hiệu lệnh, tiếng tập luyện, tiếng hét hăng hái của
các tân binh trong các bài tập dã chiến, lâu lắm rồi cô không tới doanh trại,
mùi vị quen thuộc này gợi lên những ký ức nhột nhạt trong lòng cô.
Thường Kiếm Hùng đi tới giơ tay phải về phía Thời Việt “Cậu chính
là Thời Việt?”. Đôi mắt sắc bén của anh ta đánh giá Thời Việt, càng nhìn
thần sắc càng kỳ lạ.
Thời Việt khẽ cười, giơ tay ra bắt tay Thường Kiếm Hùng, không đợi
anh ta nắm đã rút về.
“Anh Thường, nghe danh đã lâu”.
Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của Thường Kiếm Hùng đột nhiên biến
sắc, ánh mắt càng trở nên khó hiểu hơn.
Thời Việt lại có vẻ thản nhiên. Mặt anh bôi đầy sơn ngụy trang, biểu
cảm không thể nào nhìn rõ.
Thường Kiếm Hùng nói: “Tôi quen một người bạn tên là Thời Tuấn
Thanh”.
Nam Kiều quay đầu sang, hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”.