bảo vệ mới biết cô Nam vừa ra ngoài với chồng rồi.
Chồng?
Bảo vệ gật đầu: Chồng, đi cùng cô Nam mấy lần rồi.
Thường Kiếm Hùng giận điên lên. Họ Thời kia, mày đã hống hách
như thế thì đừng trách tao không nể mặt!
Lúc xe đến nơi, Nam Kiều vẫn chưa tỉnh. Cô vốn không phải người
ham ngủ nhưng ghế trên xe Thời Việt lại vô cùng phù hợp với cấu tạo cơ
thể, như được làm riêng cho cô vậy, khiến cô ngủ rất ngon giấc.
Thời Việt xuống xe lượn một vòng, hút điếu thuốc, cầm một món đồ
trở lại. Anh mở cửa bên ghế lái phụ, “Dậy đi”.
Nam Kiều miễn cưỡng mở mắt: “mọi người đến hết rồi à?”.
“Chưa”.
Nam Kiều nhắm mắt lại: “Tôi ngủ thêm chút nữa”.
Thời Việt cũng không ép cô, anh cầm đồ trong tay bôi lên mặt cô.
Cảm giác lạnh lạnh, nhơn nhớt!
Nam Kiều giật mình bật dậy, bị dây an toàn kéo lại.
Thời Việt nói: “Đừng cử động, bị lệch rồi”.
Nam Kiều cởi dây an toàn, nhìn vào gương chiếu hậu, từ trán bên trái
qua mũi đến má phải đã bị bôi một vệt sơn ngụy trang đen to đùng! Da cô
vốn trắng trẻo lại bị bôi đen như vậy, như thể cục bột trắng bị tro bếp quệt
lên.
“Thời Việt…”