Thời Việt: “Bao nhiêu ngày không gặp, chúng ta có thể ăn cái gì khác
được không?”.
Nam Kiều: “Chỗ tôi chỉ có thế thôi”.
Thời Việt: “Em đấy”.
Nam Kiều: “?”.
Khi cô vừa hiểu ra chuyện, đôi mắt sắc bén của Thời Việt đã ánh lên
nét cười của kẻ chinh phục. Anh kẹp chặt hai tay hai chân cô lại không cho
cô có cơ hội tấn công, sau đó cúi đầu hôn lên miệng cô một cái.
Nam Kiều chưa bao giờ nhận ra rằng trong máu mình tiềm tàng
khuynh hướng bạo lực mãnh liệt như vậy. Cô hối hận trước đây mình chỉ
học có mấy miếng võ mèo quào, thành ra bây giờ không những không đánh
lại được Thời Việt, còn để cho Thời Việt đeo một chiếc nhẫn vàng nạm
ngọc rất nhỏ nhắn lên ngón út.
“Phổ Giả Hắc, tôi mua lại của nhà sưu tập tư nhân đấy. Tôi thấy em
ngũ hành thiếu kim, phải bổ sung”.
“…”
Ngũ hành thiếu kim, anh đang giễu tôi nghèo đúng không!
Thế là sáu giờ hai người mới lên xe.
Nam Kiều không muốn nói chuyện với Thời Việt nên nhắm mắt ngủ,
giữa đường bị Thời Việt gọi dậy ăn đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn trên xe, sau
đó lại ngủ tiếp. Hiếm khi Thời Việt không lạnh lùng như mọi ngày, mặt
tươi roi rói, chiều theo mọi ý muốn của cô.
Sáu giờ năm phút, một chiếc xe đỗ trước cửa tiểu khu nhà Nam Kiều,
gọi cửa nhà cô bằng máy điện thoại trên cửa điện tử không có ai trả lời, hỏi