nguyên thế nào không? Phí phạm cái mặt xinh xắn này!”.
“Mệt”.
Âu Dương Ỷ hứ một tiếng, nói: “Tớ nói trước rồi nhé, nếu cậu mà yêu
Thời Việt thì còn mệt hơn, thử nghĩ tới bố mẹ với anh chị cậu xem, họ chấp
nhận được loại người như Thời Việt mới lạ”.
Nam Kiều độit nhiên đứng im, hai tay thõng xuống.
Âu Dương Ỷ vỗ vỗ lưng cô rồi nói: “Tranh thủ còn trẻ chơi bời một
chút cũng không sao. Đừng nghĩ những chuyện quá xa xôi, cậu nên nghĩ
xem ngộ nhỡ Thường Kiếm Hùng gây ra án mạng thì làm thế nào đi!”.