Âu Dương Ỷ ở trên lầu của bệnh viện thú cưng, mắt nhắm mắt mở
nhường nửa cái giường cho Nam Kiều: “Không ngờ cậu cũng có lúc mất
ngủ cơ đấy”.
Nam Kiều trơ mắt nhìn trần nhà trong bóng tối.
Âu Dương Ỷ mở mắt nhìn cô một cái: “À, tớ quên mất, cậu cũng là
một sinh vật giống cái đang trong thời kỳ sinh sản, trừ chuyến có chút vấn
đề về thần kinh ra thì buồng trứng và tuyến yên đều hoạt động bình
thường”.
Ây Dương Ỷ học sinh vật học, một khi chế giễu cô là không kiêng nể
gì.
Nam Kiều trở mình, má gối lên tay, mặt đối mặt với Âu Dương Ỷ,
nghiêm túc đề nghị: “Cậu có thể xuống nhà ngủ được không?”.
Âu Dương Ỷ: “…”
Nam Kiều không nói gì với Âu Dương Ỷ, Âu Dương Ỷ cũng không
hỏi, có điều hai hôm sau, Âu Dương Ỷ đến Mộng Cảnh TỈnh táo, lúc về
viết cho Nam Kiều một email:
Thời Việt đầu tư một đội sản xuất chương trình giải trí, thời gian này
đang cùng đội sản xuất đi Vân Nam ghi hình chương trình truyền hình thực
tế với các ngôi sao rồi.
“Gã này cao siêu nhỉ?”.
Âu Dương Ỷ thay thuốc cho một con chó bị thương, nói với Nam
Kiều.
“Anh ta chỉ cần dùng một chiêu đơn giản đã có thể làm cậu bối rối,
loại ngu ngơ trong tình yêu như cậu tốt nhất nên tránh xa ra thì hơn. Nhỡ