rơi vào lưới tình xong lại muốn rút chân ra như với Châu Nhiên á, còn lâu
mới làm được”.
“Chuyện tình cảm làm gì suy xét được lắm thế?”. Nam Kiều giúp Âu
Dương Ỷ giữ chân con chó, lạnh nhạt đáp.
“Cậu thích anh ta ở điểm nào?”.
“Không biết”. Nam Kiều trả lời rất ngắn gọn, “Nhìn anh tớ, tớ chỉ
muốn đập cho một trận”.
“…”.
Chủ con chó đến đón, lại là một ngôi sao nam mới nổi vừa trẻ trung
vừa tươi mới, thực ra cũng chỉ là một cậu bé con chưa đến hai mươi. Nam
Kiều đưa cho cậu ta một vỉ thuốc, cậu ta nháy mắt với cô và nói: “Chị mới
làm việc ở đây à?”.
Nam Kiều gật đầu, giơ tay chỉ hướng ra cửa, chặn đứng đường tiếp tục
câu chuyện trong một nhát, ngôi sao nhỏ cười cười, bế chó ra về.
Âu Dương Ỷ khoanh tay đứng sau Nam Kiều nói: “Thằng bé này được
lắm, đẹp trai mà diễn cũng tốt, được công ty đầu tư rất mạnh. Cậu ta còn
chưa tốt nghiệp đã được diễn cặp với ảnh hậu rồi, nhỏ hơn ảnh hậu mười
tuổi nhưng không hề bị lép vế. Điều quan trọng nhất là tốt tính, không kênh
kiệu”.
Cô ấy bước tới bên cạnh Nam Kiều: “Cậu thích không? Tớ dắt mối
cho cậu làm quen nhé?”.
Nam Kiều lắc đầu: “Không có hứng”.
“Ôi trời”. Âu Dương Ỷ chán nản la lên, véo má cô thật mạnh, “Nước
chảy vô tận, chỉ múc một bầu, cậu có biết bây giờ làm thế là lãng phí tài