Không ngờ Thường Kiếm Hùng có thể ra tay nặng như vậy!
Mắt Thời Việt vằn đỏ, tránh sang bên cạnh người Thường Kiếm Hùng,
chân phải dùng hư chiêu giả vờ quét chân anh ta, đồng thời nhanh như chớp
giơ tay quặp cổ đối phương – chiêu này gọi là “đoạn đầu đài”, một khi
thành công sẽ khiến cho đối phương ngạt thở vì thiếu không khí.
Khi đánh nhau với Thường Kiếm Hùng, Thời Việt vốn đều dùng các
bài đã được học trong quân đội cho công bằng, nhưng Thường Kiếm Hùng
dồn anh ta đến nước này, anh buộc phải dùng chiêu khác.
“Đoạn đầu đài” là chiêu thức Judo Braxin cực kỳ hung bạo, Thường
Kiếm Hùng không ngờ Thời Việt lại đột ngột ra chiêu này, hơi chần chừ
một giây đã bị anh ta khống chế. Thời Việt không chút nể tình đè mạnh vào
yết hầu Thường Kiếm Hùng bốn giây, đến khi anh ta mặt đỏ gay, khó thở
mới quật anh ta xuống đất, áp chế anh ta từ phía sau.
“Thường Kiếm Hùng”. Thời Việt điều chỉnh nhịp thở, cố nén giận nói:
“Tao chỉ muốn hỏi mày, bản luận văn MEMS bị mất năm đó, tại sao lại ở
chỗ Nam Kiều?”.
Thường Kiếm Hùng thở hồng hộc như người chết đuối được cứu lên
bờ. Anh ta ngạo mạn liếc nhìn Thời Việt, giật mạnh vai hòng thoát thân.
Nhưng Thời Việt đâu dễ dàng thả anh ta ra như vậy! Thời Việt gập ngược
cánh tay Thường Kiếm Hùng ra sau lưng, đầu gối đè mạnh lên giữa lưng
anh ta. Thường Kiếm Hùng hự một tiếng, úp mặt xuống đất.
Giọng Thời Việt đầy tự giễu nói: “Thường Kiếm Hùng, phí công tao
luôn coi mày như người anh em tốt nhất. Không ngờ…” Anh ngừng lại một
lúc, lực đè lên lưng Thường Kiếm Hùng mạnh thêm chút nữa, nghiếng răng
nói từng câu: “Vì đàn bà mà mày giá họa cho tao!”.
Nửa khuôn mặt và cằm Thường Kiếm Hùng bị đè xuống mặt đất toàn
cát sỏi và cỏ dại, nhưng anh ta vẫn trợn trừng hai mắt. Nghe thấy lời Thời