Việt nói, anh ta đột nhiên hét lớn: “Mẹ mày! Mày tự vi phạm nội quy của
trường, tự ý chuồn ra khỏi trường giữa đêm đi gặp bố mày, mày bị đuổi học
là tại mày!”.
“Bố tao sắp chết rồi! Xin phép cái con khỉ! Phê chuẩn cái con khỉ, tao
chỉ biết nếu tao đến muộn một phút thì sẽ không gặp được bố tao nữa!”.
Thời Việt đột nhiên gào rống lên, “Đừng tưởng tao chưa nghiên cứu nội
quy của trường, tự ý ra khỏi trường nhiều nhất cũng chỉ bị phạt nặng, tao
chấp nhận! Nhưng nếu không vì bản luận văn bị mất đó, tao sẽ bị nghi ngờ
là vi phạm điều lệ bảo mật sao? Tao sẽ bị đuổi học, bị khai trừ khỏi quân
đội sao?”.
“Thường Kiếm Hùng, tao thực sự không ngờ lại là mày, thật sự không
ngờ…”.
Thời Việt nhắc đi nhắc lại, anh nửa quỳ dưới đất, vừa thất vọng, vừa bi
thương, phẫn nộ nhưng lại cố kìm chế.
Đây là cảm giác bị người mình hoàn toàn tin tưởng phản bội.
Gánh trên lưng tội danh đó, anh lạc lối mười năm, mất phương hướng
mười năm, hoang mang mười năm.
Sự sỉ nhục đó giống như thập tự giá hằn dấu lên lưng anh, đốt cháy tất
cả danh dự quân nhân của anh, nặng nề đến mức anh luôn oằn mình tiến
bước, không thể đứng thẳng dậy được.
Trên hồ sơ của anh có ghi chép việc đó, anh ra ngoài tìm việc, không
có một đơn vị chính quy nào dám nhận anh.
Khi còn sống, bố anh bị lừa nợ một khoản cho vay nặng lãi lớn, anh
buộc phải trả.
Anh rơi vào đường cùng.