An Ninh uyển chuyển bước ra, bước đi thong thả và nhàn nhã. Chị
mặc váy dài màu mực, không đeo trang sức châu báu gì nhưng lại đầy vẻ
quý phái. Màu sắc của trang phục tôn lên làn da mịn màng trắng trẻo như
ngọc Dương Chi, Thời Việt biết đôi tay của chị mềm mại dịu dàng thế nào,
một khi giày vò người khác lại cứng rắn xiết bao.
Trên đôi tay này bây giờ có thêm một chuỗi tràng hạt bằng trầm hương
đen tuyền.
Phụ nữ ba mươi chín tuổi thường trông thế nào? Thời Việt chưa từng
nghĩ. Nhưng người phụ nữ trước mắt trông không thay đổi nhiều so với lúc
anh mới gặp chín năm trước.
“Mấy năm không gặp rồi nhỉ? Sao ăn mặc như đi dự đám tang thế?”.
An Ninh ngồi xuống ghế chủ tọa, tay khẽ giơ lên: “Ngồi đi”.
Thời Việt y lời ngồi đối diện.
Đồ ăn được đưa lên lần lượt, đều là các món Quảng Đông tinh tế, Thời
Việt nhìn mà không thấy ngon miệng chút nào. An Ninh bảo anh ăn, anh
bèn giơ đũa lên ăn vài miếng. Bên phía An Ninh có thêm một đĩa bánh
chẻo nhỏ, vỏ bánh bóng đẹp trong suốt, có thể nhìn thấy nhân đỏ bên trong.
Chị ta cũng không ăn các món khác, chỉ ăn bánh chẻo, khi ăn nhân bánh,
thi thoảng có tiếng như nhai sụn.
Dù đã nhìn chị ta ăn thứ này mấy năm liền, Thời Việt vẫn cảm thấy
không quen. Miếng cháo trắng với thịt nạc và trứng muối trong thìa dường
như cũng trở nên tanh nồng. Chuỗi tràng hạt quấn quanh cổ tay và huyệt
Hổ Khẩu của chị ta sao có thể trấn áp dược dục vọng to lớn của nhân tâm.
An Ninh ăn rất chậm rãi và nho nhã, miếng bánh chẻo nhỏ xinh này
sinh ra chính là để dành riêng cho phụ nữ đoan trang và e thẹn.
“Dạo này thế nà?”.