“Tốt”.
“Việc làm ăn thì sao?”.
“Tốt”.
“Nghe nói cậu mới từ A Nhĩ Sơn về, bên đó thế nào?”.
“Rất tốt”.
“Có đến trạm giác không ?”.
“Có”.
An Ninh ăn hết năm, sáu cái bánh chẻo, cầm khăn ăn tao nhã lau
miệng, động tác rất tỉ mỉ, đôi môi không vương chút màu sắc vẫn căn
mọng, mơn mởn.
“Có tâm sự phải không?”, An Ninh hờ hững liếc nhìn Thời Việt, “Bao
nhiêu năm qua vẫn không xóa nhòa được cái phức cảm quân nhân trong
lòng cậu. Hễ có chuyện gì là lại chạy ra biên giới”.
Thời Việt cầm thìa ngoáy bát cháo thịt trứng muối trước mặt, động tác
hơi ngừng lại rồi lại ngoáy tiếp.
“Có chuyện gì chứ”.
Ngữ khí của Thời Việt cho chị ta một câu trả lời phủ định, nhưng lại
như đang chất vấn lý do chị ta gọi anh tới đây. An Ninh nghe xong, đôi môi
đỏ hơi cong lên, những ngón tay thon dài như búp măng hờ hững đặt lên
đầu gối, bất giác để lộ phong tình chỉ có ở người phụ nữ trưởng thành.
“Chán bọn đàn ông xung quanh rồi, lại nhớ đến Thời Việt”.