năng quan sát hơn hẳn bình thường: “Cậu biết đấy, Thời Việt, An Ninh tôi
ghét nhất là đàn ông nói dối mình”.
Thời Việt khẽ nheo mắt lại. Không có gì lạ khi An Ninh biết chuyện
này. Lúc nhận được điện thoại của Khích Hạo, anh đã đoán trước sẽ có
ngày hôm nay. Anh chỉ đang tính xem An Ninh biết từ bao giờ. Khi ghi
hình, anh đã rất chú ý không tiếp xúc quá nhiều với Nam Kiều, lúc sau thân
mật, anh cũng đã tắt máy quay rồi. Làm vậy an toàn cho cả Nam Kiều và
anh. Sở dĩ anh không bảo Nam Kiều xóa video chủ yếu là vì anh hiêu An
Ninh, video có nội dung đó chưa đủ để làm chị ta nghi ngờ.
Cho nên chỉ có thể là những kẻ nhiều chuyện trên toa tàu chụp được
truyền ra ngoài thôi. Nhưng ai lại rảnh rỗi đến mức cho An Ninh xem ảnh
chứ? Ai lại có thể vai vế lớn đến mức có thể tiếp xúc với An Ninh? Tất cả
đều không cần nghĩ nhiều.
Thường Kiếm Hùng, mày quá không hiểu An Ninh rồi.
Mày tưởng làm như vậy là hại được tao, nhưng loại phụ nữ có ham
muốn chiếm hữu mạnh như An Ninh sao có thể không đâm Nam Kiều một
dao rồi mới chịu được?
Thời Việt lạnh lùng nói: “Năm xưa Thường Kiếm Hùng chơi tôi, tôi
chơi người đàn bà của hắn, chị An có ý kiến gì sao?”.
“Chơi”, An Ninh cười đầy ẩn ý, “Cậu biết ba cô ta là ai không?”.
“Biết”.
“Biết mà cậu còn to gan vậy à?”.
“Chơi có chừng mực thì rút”.