Chị ta cầm chiếc ly đế cao trên bàn lên, rượu nho màu hổ phách chỉ rót
một chút ở đáy ly chầm chậm sóng sánh theo bàn tay chị ta, phản chiếu ánh
đỏ lên mu bàn tay chị ta.
Ánh mắt nhìn Thời Việt đầy vẻ thưởng thức như nhìn rượu ngon.
Hàng lông mày sắc của Thời Việt hơi chau lại, bỏ thìa xuống, nhìn An
Ninh.
“Chị muốn thế nào?”.
An Ninh cười quyến rũ, cái mũi cao khẽ ngửi hương thơm nồng đượm
tỏa ra từ rượu nho: “Tôi nhìn cậu từ lúc hai mươi tuổi đến lúc ba mươi tuổi,
vốn tưởng cậu đã trưởng thành không ít, không ngờ vẫn cứ thiếu bình tĩnh
như thế”.
Chị ta nhấp một ngụm rượu, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Một lời hứa
của An Ninh tôi đáng giá ngàn vàng, ra khỏi cửa của tôi, muốn vào lại
không dễ vậy đâu”.
“Tốt xấu gì cậu cũng theo tôi mấy năm, sao bây giờ tôi quan tâm cậu
một chút, cậu cũng thấy khó chịu vậy?”
“Thời Việt tôi không phải kẻ vong ân phụ nghĩa”.
“Cậu biết thì tốt”. An Nnh cười lạnh lùng, đầu ngón tay xoay xoay ly
rượu, thích thú ngắm nghía vết son đỏ in lên miệng ly, hờ hững hỏi: “Có
bạn gái rồi à?”.
“Không”.
“Đáp nhanh như vậy chắc chắn là nói dối rồi”. An Ninh nói, ánh mắt
chị ta vừa lõi đời vừa sắc bén, nhìn người phụ nữ từng trải luôn có khả