An Ninh bật cười ha hả, “Coi như cậu có bản lĩnh. Tôi từng gặp cô bé
này khoảng hai, ba năm trước đi dự tiệc cùng một thằng nhóc họ Châu. Cô
bé này xinh thì có xinh đấy, nhưng cứng đời như khúc gỗ, thật làm khó cậu
quá nhỉ”.
Chị ta nhìn Thời Việt, hỏi: “Vậy tìm thấy bản luận văn năm đó rồi à?”.
Thời Việt gật đầu: “Thường Kiếm Hùng đưa cho Nam Kiều”.
“Thú vị thật ...”, An Ninh uể oải tựa vào lưng ghế, chống tay lên mặt,
nói như đang suy tư điều gì: “Người làm gì ông trời thấy hết. Thằng nhóc
họ Thường này quá coi trọng danh lợi, không nghĩ xem cô bé khúc gỗ đã
từng đổ một lần với kiểu theo đuổi say đắm mù quáng rồi, sao có thể đổ lần
thứ hai chứ?”. Chị ta lắc đầu, “Cô bé khúc gỗ này cũng đáng thương, con
nhà gia thế mà không gặp được ai thật lòng với mình”.
Thời Việt nếm một thìa cháo, cháo đã nguội ngắt rồi.
“Có điều trên đời này, trông chờ đàn ông thật lòng với mình thì thà
nuôi chó còn hơn”. An Ninh duyên dáng đứng dậy, bước ra sau lưng Thời
Việt, đôi tay nõn nà đặt lên vai anh, khẽ thổi vào tai anh, “Thời Việt, cậu
nói xem?”.
Thời Việt không nói gì, lại ăn một miếng cháo nguội nữa.
An Ninh ấn lên vai anh rồi lại đứng thẳng dậy, nói : “Cậu đầu tư vào
Tức Khắc Phi Hành à?”.
“Đúng vậy”.
“Nghe nói gần đây sản phẩm của họ bán khá tốt, rất nổi tiếng ở các
nước Âu Mỹ”.
Thời Việt bình tĩnh đáp: “Tầm nhìn của tôi không tệ đâu”.