An Ninh nói: “Tôi nghe nói công ty GP đang định nhân cơ hội này
hợp tác với Tức Khắc Phi Hành, tiến vào thị trường Trung Quốc”.
“Thời gian này tôi không ở Bắc Kinh, không biết”.
“Vừa có người đưa tin cho tôi. Nếu vụ làm ăn này thành thì có giá trị
mấy trăm triệu đô la Mỹ với Tức Khắc Phi Hành đấy”.
Thời Việt nhìn An Ninh, cố đoán xem rốt cuộc người phụ nữ này đang
nghĩ gì.
An NInh cười cười, “Bất kể thế nào, Tức Khắc Phi Hành đã tìm được
đường đi rồi, họ sẽ nhanh chóng chuẩn bị mời các nhà đầu tư rót vốn lần
nữa”. Ngón tay chị ta gõ nhẹ lên mặt bàn, “Thời Việt, cậu cũng nên rút vốn
rồi”.
Thời Việt đột nhiên bình tĩnh lại, tư duy vô cùng rõ ràng: “Ý chị An
là…”.
An Ninh cười đầy quyến rũ, mê đắm, “Giành lấy vụ làm ăn với GP.
Dù sao Tức Khắc Phi Hành có hợp tác với GP hay không, cậu cũng không
lỗ”.
Đôi mắt Thời Việt tối đi, đồng tử ẩn chứa ánh sáng lạnh lùng. Anh
đang suy nghĩ.
“Thế nào? Không muốn xuống tay với công ty của cô bé khúc gỗ à?”.
An ninh quay lại nhìn anh, cười dịu dàng, nói: “Chơi có chừng mực thì rút
hay là phim giả tình thật?”.
“Giành vụ làm ăn này không khó”. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt
Thời Việt đã hoàn toàn lạnh lùng, “Nhưng chị An và Nam Kiều đã từng có
duyên gặp mặt, chắc cũng có chút giao tình với nhà họ Nam, chị An không
nể mặt họ chút nào sao?”.