trắng, ung dung ngồi xem bay thử. Mùa này là mùa hoa hòe nở rộ, gió thổi
qua là hoa rơi lả tả, chỉ một loáng, người anh đã dính đầy cánh hoa.
Lúc đó, Tiểu An đã nói: “Ôi mẹ ơi, tên biến thái kia là ai vậy, hắn nhìn
chúng ta một hai tiếng rồi đấy, không phải là đối thủ cạnh tranh đến do
thám thông tin bay thử của chúng ta đấy chứ”.
Nhưng Nam Kiều chỉ nhìn thoáng đã nhận ra anh.
Tần Thời Vũ nói: “Lo gì, tôi cảm thấy đó là một người mù”.
Tiểu An nói: “Thế sao không có gậy chống?”
Tần Thời Vũ nói: “Chẳng phải có chó dẫn đường cho người mù kia
sao?”
Nam Kiều thầm thắp một ngọn nến cho Thời Việt.
Hơn sáu giờ, đội bay thử giải tán, Nam Kiều giao hết máy móc cho
bọn Tiểu An mang về. Cô đứng trước mặt Thời Việt, Lão Nhị lại bắt đầu
sủa inh ỏi, nhấp nhổm chực lao về phía cô.
Thời Việt tháo khẩu trang và kính ra, ngẩng lên: “Thế mà em cũng
nhận ra được à?”.
Nam Kiều nghiêm nghị nói: “Em không nhận ra anh thì cũng nhận ra
được Lão Nhị nhà anh”.
Thời Việt nhìn Nam Kiều đầy ẩn ý: “Em giỏi lắm”.
Thời Việt đứng dậy, rũ sạch hoa hòe vàng vàng trắng trắng trên người,
kéo tay Nam Kiều: “Em muốn ăn gì? Anh nấu cho em ăn”.
Nam Kiều xem giờ trên vòng tay: “Có kịp không? Anh không đói à?”.