Nam Kiều cắm xong nồi áp suất, Thời Việt đã bắt đầu nấu thức ăn, gà
tam bôi cũng đang được hầm trên bếp ga. Anh chuyên tâm đảo, cho gia vị,
nhấc nồi, động tác vừa thành thục vừa tỉ mỉ. Nam Kiều lặng lẽ ngắm nhìn
anh.
Thời Việt không nhìn cũng biết cô ở sau lưng: “Sao không ra ngoài
ngồi? Ở đây mùi dầu mỡ nồng lắm”.
Nam Kiều vươn tay ra, lặng lẽ ôm anh từ phía sau.
Thời Việt hơi dừng lại, hàng lông mày hơi cau lại rồi khẽ cười nói:
“Sao thế, thấy áy náy à? Trịnh Hạo nói em nấu món Tây khá được, lần sau
nấu cho anh ăn”.
Nam Kiều áp mặt lên lưng anh, áo anh có mùi thơm mát như thể còn
vương hương hoa hòe. Cô khẽ gọi: “Thời Việt”.
Thời Việt tưởng cô có gì cần nói, nghiêng tai lắng nghe: “Ừ?”
Thế nhưng cô lại chỉ khẽ gọi tiếng nữa: “Thời Việt”.
Trực giác của phụ nữ sao? Thời Việt ảo giác hai tiếng gọi của Nam
Kiều gần như tiếng gọi trong mơ, như thể đang xác nhận anh đang tồn tại.
Anh nghĩ mình đã đánh giá thấp cô gái này rồi. Có lẽ là vì từng trải qua
những điều kinh khủng không muốn nhắc lại, mấy năm nay anh rất lãnh
cảm với cơ thể phụ nữ. Phần lớn thời gian, anh chỉ làm trò cho vui, nổi lòng
ham muốn rất dễ, nhưng động lòng thực sự thì không thể.
Ban đầu, anh thấy Nam Kiều chính là loại con gái dễ xử lý nhất. Chỉ
cần dùng một chữ để khái quát về cô, đó là “ngốc”. Anh gần như không
phải dùng chiêu trò gì, cô gái này đã dễ dàng bị anh hấp dẫn.
Nhưng anh lại cảm thấy rõ ràng có gì đó khang khác giữa Nam Kiều
và các cô gái bị vẻ ngoài của anh thu hút. Các cô gái khác giống như