Thời Việt mỉm cười đáp: “Anh muốn nấu cho em ăn, em chịu nể mặt
anh không?”
Nam Kiều ngẩng đầu nhìn Thời Việt, ánh chiều tà muôn hồng nghìn
tía chiếu lên lưng anh. Hình như đã lâu lắm rồi cô không gặp anh, dáng vẻ
của anh vừa xa lạ vừa quen thuộc, dường như tất cả vẫn thế, lại tựa như tất
cả đều đã thay đổi. Cô nghĩ thực ra lòng cô luôn nhớ nhung anh.
Trong tiểu khu Thời Việt ở có một cửa hàng bán rau quả hữu cơ, hình
thức đều rất đẹp, chỉ có điều rất đắt, phải đến gần trăm tệ nửa cân sườn. Để
tiết kiệm thời gian, hai người mua luôn ở đó. Người tính tiền là một bác gái
tầm năm mươi, bác đẩy chiếc kính trên sống mũi lên, nói: “Ồ, hai vợ chồng
đi mua rau à? Lại còn mặc đồ đôi nữa”.
Bấy giờ Nam Kiều mới nhận ra Thời Việt mặc giống hệt cô.
Thời Việt cười cười, rút thẻ ra cho cô bán hàng quẹt. Cô bán hàng
không kìm được lại tiếp tục buôn chuyện: “Hai vợ chồng trông xứng đôi
quá! Có con chưa? Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, sau này em bé
chắc chắn còn đẹp hơn cả ngôi sao trên tivi ấy chứ!”.
Nam Kiều chưa từng gặp chuyện này, ngượng ngùng đến nỗi muốn
giật tay ra khỏi tay Thời Việt trước, nhưng lại bị Thời Việt nắm chặt hơn.
Nam Kiều chọn ba món: Salad xuyên tâm liên, tôm nõn xào ngân hạnh
củ sen và gà tam bôi.
Thời Việt vừa nấu cơm trong bếp vừa cảm khái: “Nuôi em dễ thật”.
Nam Kiều tự dùng nồi áp suất nấu cơm, cơm nấu bằng loại gạo thơm
hạt dài của Campuchia, hạt nào hạt nấy thon dài bóng bẩy, chỉ ngửi thôi đã
thấy mùi thơm thanh thanh.