Trương Bá Chi trong “Vua hài kịch” trang điểm rất đậm, bôi mù tạt cho cay
mắt rồi nước mắt lưng tròng nói em thật lòng mà, em thật lòng mà. Còn
Nam Kiều giống như một cái cây cứ im lặng đứng. Cô không biết nở hoa,
cũng không biết tỏ vẻ quyến rũ. Cô có tình nhưng hoàn toàn chưa đến mức
“si mê”. Anh biết cho dù một ngày nào đó anh chết, cô cũng sẽ chỉ dừng lại
một lát, đào một cái hố chôn anh rồi đi tiếp. Một cô gái như vậy sao có thể
ép anh phải đến A Nhĩ Sơn chứ?
Lẽ nào chuyện ở bến tàu điện ngầm tối đó là giả? Nụ hôn đầy non nớt
của Nam Kiều lại có thể khiến anh mất kiềm chế.
Chưa bao giờ anh mất kiềm chế đến thế.
Nên biết điểm dừng thì hơn, anh tiến thêm một bước là sẽ hoàn toàn
rơi xuống.
Thời Việt đặt thìa xuống, vặn nhỏ lửa để ninh, lau sạch hai tay rồi
quay lại vay Nam Kiều giữa vòng tay của mình và kệ bếp.
“Em muốn làm gì?”.
“Gọi tên anh”. Đôi mắt cô bình thản nhìn vào mắt anh, không có vẻ gì
là đang đùa.
“Gọi tên anh làm gì?”
Muốn gọi thì gọi thôi. Muốn hôn anh thì hôn thôi. Cô muốn làm gì là
sẽ làm cái đó.
Thời Việt nheo mắt, ngón cái lướt qua gò má mịn màng của cô,
“Bướng bỉnh”.
Họ ăn tối trong phòng khách, Thời Việt bật tivi lên.
“Em xem chương trình giải trí bao giờ chưa?”.