quay như đạo diễn, nhưng cũng buộc phải chạy qua chạy lại dàn xếp quan
hệ các bên.
“Mệt không?”. Anh mở hộp cơm dùng một lần ra, gẩy gẩy món thịt
lợn xào và rau cải thìa trong hộp, vừa ăn vừa hỏi Nam Kiều.
Nam Kiều mở hộp cơm trong tay ra, có bốn món thịt, hai món rau, còn
có canh, một quả trứng chiên và ba quả cà chua bi. Đây là suất ăn tiêu
chuẩn của khách mời, chỉ khác là được cho vào hộp cơm mà thôi. Cô dùng
đũa chia đôi trứng chiên, gắp một nửa cho Thời Việt, rồi lại gắp thêm một
cái móng giò cho anh nữa.
Thời Việt mỉm cười nhìn cô, không từ chối, ăn luôn mấy món thức ăn
cô gắp cho.
“Em quen Tiêu Dực à?”. Thời Việt ăn cơm, ra vẻ bâng quơ hỏi.
Nam Kiều ngẩng lên, hỏi ngược lại: “Tiêu Dực là ai?”.
Thời Việt phì cười. “Anh thật là…”, anh tự nói với mình, vừa hỏi xong
anh đã thấy hối hận rồi.
Hai năm nay Nam Kiều chuyên tâm nghiên cứu phần mềm điều khiển,
hiếm khi tự mình đi bay. Lần này đi ghi hình, cô ăn mặc đúng theo phong
cách của một phi thủ chuyên nghiệp. Cô mặc một chiếc quần cargo màu
xanh quân đội, túi lớn túi nhỏ đựng các thiết bị, phía trên vẫn là áo sơ mi
trắng, vạt dưới được thắt gọn gàng bằng thắt lưng.
Cô không biết rằng khi cô ngồi trên giá, điều khiển trạm thiết bị mặt
đất để ghi hình trên không, dáng vẻ hoàn toàn tập trung đó “chất” đến thế
nào. Bản thân cô vốn đã có ngoại hình xinh đẹp phóng khoáng, ăn mặc như
thế, đừng nói là đàn ông, phụ nữ nhìn cũng thấy thích.