Lúc nãy đã có rất nhiều người vô tình hoặc cố ý ra hỏi Thời Việt, trong
đó có người quản lý của các khách mời.
“Này, anh kiếm cô nữ phi thủ này ở đâu ra đấy? Phong thái thật đặc
biệt”.
“Cô em kia bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai chưa? Giới thiệu cho anh
em đi”.
“Anh nhìn cậu Tiêu Dực kia kìa, lại dám để mặc anh Châu vò đầu bứt
tóc đối phó với lũ nhóc, mình thì đi bắt chuyện với con gái nhà người ta.
Để rồi xem lát nữa có bị anh Châu đập cho một trận không”.
…
Lúc đó, Thời Việt đang hút thuốc, anh đứng từ xa, yên lặng nhìn Nam
Kiều chuyên tâm làm việc. Là anh quá tham lam, muốn đưa cô ra ngoài,
ngắm nhìn cô thêm hai, ba ngày nữa. Thế nhưng bây giờ, anh thà để Nam
Kiều cả ngày vùi đầu trong phòng thực nghiệm còn hơn.
Nam Kiều đã ăn xong, hỏi anh: “Những thước phim bọn em quay, các
anh có hài lòng không?”.
Thời Việt vuốt tóc cô, tóc cô mềm mượt như lụa. Anh đáp: “Xứng
đáng với tiền lương trả cho hai người”.
Mỗi người sáu nghìn tệ một ngày kia đấy.
Nam Kiều cau mày: “Em cảm thấy anh trả cao quá”.
Thời Việt nói: “Anh Thời nuôi em thoải mái”.
Nam Kiều cúi đầu dọn hộp cơm, khóe miệng mỏng nhếch lên.