Thời Việt nói: “Thế gọi là mức giá sàn, em hiểu không? Đây là lần đầu
tiên sử dụng flycam trong nước, sau này chương trình của các nhà đài khác,
các công ty điện ảnh mời, bọn em đều phải lấy giá của anh làm tiêu chuẩn”.
Nam Kiều chợt nhĩ nếu là cô thì thể nào cũng không nghĩ đến đó
được.
Thời Việt gối tay lên gốc cây sau lưng. Cả cơ thể anh hoàn toàn duỗi
ra trông vừa cao vừa mạnh mẽ, đôi mắt sắc bén nhìn ra xa. Thôn làng này
vẫn còn giữ được những ngôi nhà cổ từ cuối thời Thanh, thấp thoáng ẩn
hiện giữa những rặng cây xanh rì là góc mái, trường trắng ngói xám, vừa
đẹp đẽ vừa in hằn dấu vết thời gian.
Nam Kiều hỏi: “Bao giờ anh đi?”.
Thời Việt xem đồng hồi: “Chắc khoảng nửa tiếng nữa”.
Nam Kiều nói: “Em ngủ nửa tiếng”.
Bàn tay Thời Việt gối cạnh má Nam Kiều. Màu trắng và màu nâu,
mềm mại và cứng rắn đối lập rõ ràng giống như một bức họa tĩnh. Một
chiếc lá rơi xuống tóc Nam Kiều. Thời Việt ngắm cô rất lâu.
Có người gọi điện tới bị anh ấn phím tắt.
Ba ngày hai đêm, chuyến ghi hình kết thúc thuận lợi. Sau khi xử lý hết
mọi việc, đoàn làm chương trình tới Phổ Đà sơn trang gần đó trước khi trời
tối, coi như làm một bữa tiệc mừng chuyến ghi hình đầu tiên thành công tốt
đẹp.
Nam Kiều và anh Q cũng được mời đi. Nam Kiều vốn định từ chối
nhưng đạo diễn và những người khác đều quá nhiệt tình, nói rằng các thước
phim quay từ trên không rất đẹp, nhất định phải cảm ơn họ. Bữa tiệc mừng
công này còn đồng thời có một số người cùng ngành tham dự, họ vô cùng