rượu và chơi xí ngầu ở quán bar nhé, để đến lúc đỡ phải long ngóng không
biết làm gì”.
Nam Kiều xuất phát lúc mười một giờ. Cô mang theo tấm card, gọi
taxi đến sân vận động Công Nhân ở khu Tam Lý Đồn lại tình cờ gặp một
trận đấu bóng của đội Quốc An, người đông như nêm, khắp nơi là fan bóng
đá cuồng nhiện đầu đeo khan, trên mặt dán hình quốc kỳ. Ai nhìn thấy cảnh
ấy cũng phải nhiệt huyết sôi trào. Tài xế là người mới vào nghề, chật vật
lắm mới chen được vào khu này nhưng mãi không tìm thấy Lucid Dream
đâu. Chỗ đó cực kỳ kín đáo, bên ngoài không treo lấy một tấm biển, Nam
Kiều ngồi trong xe vòng qua vòng lại đến chóng mặt, đành bảo tài xế dừng
lại sau một tòa cao ốc.
Dựa vào linh cảm vậy.
Nam Kiều đi qua một cacnsh cửa sang đèn mới phát hiện hóa ra đó là
một bãi đỗ xe ngầm lớn như mê cung, dưới ánh đèn vàng vọt loáng thoáng
thấy các loại xe sang như Maserati, Mayback. Nam Kiều không biết gì về
rượu, nhưng bẩm sinh lại có khả năng phân biệt các loại máy móc như xe
cộ.
Nam Kiều nhớ Âu Dương Ỷ nói một chai rượu trong Lucid Dream
cũng có thể bán với giá trên trời, tạo ra một ngưỡng cửa cho những ai có ý
định bước vào đó. Vậu chắc đúng là ở đây rồi. Bãi đỗ xe này được kiểm
soát tự động, không một bóng người. Cô nghe tháy tiếng động ở phía trong,
thầm nghĩ phải tìm người hỏi đường bèn tiến về phía đó.
Cô càng đi ánh sang càng yếu, không biết đã tới chỗ nào, chỉ có tiếng
động ngày một rõ nét, rõ rang là tiếng đánh nhau, nghe vừa trầm vừa nặng.
Mỗi lần có ai bị đánh trúng liền nghe thấy tiếng hự hự đau đớn.
Nam Kiều tất niên không muốn rước hóa vào thân, nhưng đang định
lùi lại thì cô phát hiện mình đã bị lộ. Cách đó mấy trăm mét, trên nền gạch