chưa nung trát xi măng sần sùi, nhờ bóng đèn tuýp hai đầu đã đen sì chiếu
sáng bức tường xám lạnh lẽo, hai, ba người đàn ông mặc đồ đen đeo kính
râm đang đánh đập một gã đàn ông nằm dưới đất. Người bị đánh bị trói
ngược hai cánh tay ra sau lung, hai chân để trần, mồm nhét tất, không
ngừng giãy giụa tránh né. Một cô gái ăn mặc sành điều mát mẻ đang đứng
bên cạnh, thoạt nhìn có lẽ cùng hội với gã đàn ông bị đánh, nhưng cô ta
không xin tha, chỉ cúi đầu khóc thút thít.
Bãi đỗ xe tỏa ra mùi dầu và mùi máy móc lạnh như bang. Nam Kiều
thản nhiên đứng ở chỗ trống giữa hai hàng xe, nhìn người đàn ông mặc sơ
mi trắng áo vest đen đứng đối diện. Anh ta tựa vào đầu một chiếc BMW
trắng khiến bộ đồ đen trên người càng them nổi bật, dáng người anh ta khá
cao ráo, gọn gang nhanh nhẹn.
Anh ta cúi dầu, không dùng bật lửa mà dùng một que diêm để châm
thuốc. Lửa “xợt” một cái bùng lên giữa hai bàn tay, chiến lên mọt màu vàng
ấp áp đối lập chan chat với cái lạnh lẽo âm u của bãi đỗ xe này.
Nhờ ánh lửa ngắn ngủi đó, Nam Kiều nhìn thấy hàng lông mày đen
rậm góc cạnh và đôi mắt lạnh lùng đến gần như trong suốt của anh ta. Trực
giác bảo cô rằng đó không phải là mắt, mà là một hợp chất vô cơ không có
độ ấm mới đúng.
Người đàn ông vẩy tắt que diêm, hít sâu một hơi, từ từ phả ra làn khói
trắng, hỏi: “Có bán nữa không?”>
Một đàn em giật cái tất nhét trong mồm gã bị đánh ra, dung dao cắt
đứt dây thừng trói tay. Gã đó mặt mũi sưng vù, thở hổi hển, run giọng xin
tha: “Anh Thời! Anh Thời! Anh tha cho em ddi1”.
Người đàn ông cầm hai cái chai thủy tinh trên nóc xe BMW lên đập
mạnh xuống đất, tiếng vỡ “choang” bén nhọn vang vọng trong hầm để xe,
những viên thuốc nhỏ màu trắng rơi vãi khắp nơi.